Mưu sự Đạo Tưởng

Năm 1928, Lâm Văn Quốc bỏ việc đồng áng, lập một cái am thờ Quan Công và Chư vị năm Ông, bằng tre lá nơi phần đất của ông Nguyễn Chánh Sắt, bên con đường Chùa (chùa Long Đức Tự), thuộc xã Long Phú, cách chợ Tân châu độ một cây số[2].

Ông cạo đầu, mặc áo màu vàng, chuyên tâm lo việc tụng niệm, dạy võ nghệ, hoặc dùng bùa ngải, ngồi quán tưởng (nên được gọi là Đạo Tưởng)[3] hay "đụng đầu vào cột nhà" để trị bịnh cho dân.

Sau hơn 10 năm hành đạo (1928-1939), qui tụ được hơn mười ngàn tín đồ, Lâm Văn Quốc (tức Đạo Tưởng) bỗng tự xưng mình là "Minh Hoàng Quốc", lập đàn phong cho các em ruột và các môn đệ các chức tước, như: "ngự đệ", "quân sư", "nguyên soái", "đô đốc" v.v...

Nghi ngờ ông ngầm liên kết với những người ở Thất sơn, mượn chuyện rèn võ, chuyện đạo để mưu sự, nhà cầm quyền Pháp ngầm bố trí hương tuần Trương Văn Hiếm theo dõi[4]. Nhà ông này cách am Đạo Tưởng chừng 100 m, khi trước là tín đồ Đạo Tưởng, sau không theo nữa.

Nhân cơ hội nhà cầm quyền Pháp đang mộ lính Việt sang Pháp để đánh Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2, Đạo Tưởng đến gặp chủ quận Tân Châu, xin cho 36 đệ tử giỏi được đầu quân. Chủ quận Nguyễn Văn Đề lo ngại Đạo Tưởng đưa người vào để đánh cắp súng đạn hoặc mưu đồ làm chuyện ám muội, nên từ chối. Việc không thành, nhưng Đạo Tưởng chú ý đến một người đang tới lui, bàn bạc nhỏ to với viên chủ quận, đó là hương tuần Hiếm.